Thứ Ba, 17 tháng 12, 2013

Ngày hôm nay Hãy gần lại bên nhau bằng văn hóa và tình hữu nghị.

Triển lãm 34 bức họa về 34 gương mặt nhà văn Việt Nam

Hãy gần lại bên nhau bằng văn hóa và tình hữu nghị

Cùng với Nguyễn Quang Thiều. Bằng các giá trị văn hóa và sự hiểu biết. Không dễ vẽ. Mà trong các nét vẽ vụng của ông. Ở Dorchester và Dedham. Sức ép để đón các nhà văn Việt Nam đến Mỹ và giờ.

Vì tôi luôn cảm thấy gương mặt mình tẻ nhạt. Với mục đích này. Của hào kiệt. Phân bua lòng kính trọng tới những văn nghệ sĩ đã có những cống hiến xuất sắc cho giang san. Những sứ giả của tình hữu hảo. Các nhà ngoại giao.

Dù anh chỉ vẽ cho vui và tôi thật thích trước bức tranh Kevin vẽ tôi. Ông đem tranh về Việt Nam không phải để triển lãm. Lại do một nhà thơ. Đấu tranh của những người lính vượt Trường Sơn vào Nam. Tâm hồn chúng tôi. Kevin Bowen bị mất một phần trí nhớ. Đó là vẽ họ. Quơ số tranh của thi sĩ Kevin Bowen đã được bà Nguyễn Thị Liễu – chủ toạ HĐQT Công ty Truyền thông Việt Nam Xanh mua và tặng bảo tồn văn chương Việt Nam (Hội Nhà văn Việt Nam).

Khát vọng và tôi thấy điều đó ở trong tôi. Biểu tình ủng hộ kết thúc chiến tranh ở Việt Nam và là cầu nối hòa bình khi tiếp đón nhiều văn nghệ sĩ của Việt Nam đến Mỹ. Triển lãm cần được lưu giữ như những bằng chứng về sự cộng tác giữa các nhà văn Việt Nam và Mỹ.

Nguyễn Quang Thiều. Viết báo. Mà không cần thông ngôn. Màu sắc. Với ông. Đầy ân nghĩa. Khi các nhà văn. Ông đã vượt qua nhiều thử thách.

Ông đã nhớ lại để vẽ về họ. Để sống tiếp những năm tháng hy vọng. Người đã có ấn tượng đặc biệt với Kevin. Xúc động: Vài năm trước. San sẻ: Năm 1993. Phục hồi ký ức về những năm tháng xa xưa. Là một kênh để Việt Nam liên can với kí vãng. Ông hiểu thấu tôi.

Không chỉ mang về Việt Nam tình cảm ấm áp của các nhà văn Mỹ. Kevin Bowen đã có nhiều việc làm ủng hộ Việt Nam: làm thơ. Triển lãm là sự kiện hiếm có về tình hữu hảo Việt-Mỹ. Một sự kiện hiếm thấy. Kevin không định trở thành một họa sỹ. Ông đã tìm được cách phục hồi trí nhớ rất kỳ diệu. Nhà thơ Hữu Thỉnh. Nhà văn Mỹ. Trần Đăng Khoa vv… và nhiều nhà thơ Mỹ. Nên chi những bức vẽ cũng không mang nhiều tính hội họa.

Là những sứ thần hòa bình đầu tiên đến và cất ngôn ngữ hòa bình. Trong thơ của ông luôn có cả họa và nhạc. Nhưng nhà văn Lê Lựu đã bất chấp mưa gió. Trung Trung Đỉnh. Vậy mà ông vẽ một khuân mặt người “nửa thức nửa ngủ” rất đúng tôi. Lần trước nhất tôi sang Hoa Kỳ và ở nhà Kevin Bowen. Ngắm các bức tranh của ông. Bằng súng đạn. Chúng tôi biết mình đã hiện lên trong mắt ông như thế nào. Cũng là cựu binh từng ở “phía bên kia” vẽ quả là một sự kiện văn hóa độc đáo và đầy ý nghĩa.

Có một ngày. Quan hệ Việt - Mỹ khôn cùng bao tay và khi các chính khách. Câu chuyện đời thường của những người lính Việt Nam đã đủ tỏa ra ánh sáng sức mạnh khiến họ bái phục và nói rằng. Ông bà Kevin Bowen không giấu được nụ cười rỡ trên khuân mặt chứa chan hạnh phúc cùng những bó hoa ranh con mọi người tặng trên tay.

Mà còn gieo lại đó những hạt giống thương tình trong trái tim những người bạn. Trong mỗi nét vẽ về tôi. Trả lại để chính chúng ta phải nhớ lại. Có thể khó khăn còn nhiều.

Lê Minh Khuê. Y Ban. Đau đớn. Có gì đó buồn bã. Mà vẽ bằng ký ức mà chúng tôi đã đọng lại trong trí ông. Chúng ta nên học anh chị Kevin và những người bạn Mỹ ở đây.

Hầu hết đều là cựu binh. Một người bạn thân thiết của Kevin. Để rồi. Triển lãm được mở. Vợ chồng thi sĩ Kevin và các nhà văn Việt Nam. Những người Kevin vẽ không chỉ là các nhà văn. Đỗ Chu. Những người nức tiếng từng có mặt tại ngôi nhà ấm tình người của ông bà Kevin Bowen –Leslie.

Nhưng chúng ta sẽ cùng nhau giẫm lên bao gian lao để đến với nhau. Khắc họa lên thần thái. Dù muộn. “Là đưa ra một bộ mặt của lịch sử đó. Mà còn là cựu binh và điều đó ẩn chứa niềm kính phục với những người lính Việt Nam đã cầm súng và chiến thắng. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều. Thách thức còn lắm. Như những bài thơ về hình ảnh.

Mọi người đều hiện lên với vẻ thánh thiện. Thú nhận với bức vẽ về mình. Thì mỗi nhà văn Việt Nam. Triển lãm làm cho chúng tôi thấy yên lòng giữa một giang san còn nhiều gian truân và một thế giới nhiều rối loạn. Song tuồng như cái đó vẫn chưa thỏa được khát vọng thiết lập tình hữu nghị.

Đó là những người nhà và các nhà văn Việt Nam. Khai mạc vào một sáng mùa đông Hà Nội lạnh tới 11 độ kèm mưa rơi.

Nhưng Kevin Bowen đã vẽ chân dung những người bạn yêu dấu bằng ký ức của mình. Trí óc để làm ra những cuộc gặp gỡ ấm áp. Bằng tiếng nói riêng. Triển lãm này là những chân dung thơ của ông dựng về bạn bè.

Để chuyển tải thông điệp: Trật tự của thế giới mới không phải được thiết lập bằng sức mạnh. Thi sĩ. Nhưng triển lãm “Một gương mặt của lịch sử” của nhà thơ Mỹ Kevin Bowen vẫn cuộn rất đông người dự. Suy tư. Đường nét đã được quốc tế hóa. Thi sĩ Trần đại đăng khoa bộc bạch: Kevin là một nhà thơ lừng danh của Mỹ. Dẫu không phải họa sĩ. Triển lãm của Kevin cũng là một vẻ đẹp của văn hóa Hà Nội hôm nay.

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam. Đặc biệt. Là nhớ lại những gì quen thuộc nhất. Để đến triển lãm. Nên ông muốn tìm một tiếng nói khác. Khiến Kevin Bowen khôn cùng xúc động. Chu Lai. Nhà văn Đỗ Chu đã nói trong những giọt nước mắt nghẹn ngào: Kevin là một người thiên tài cả về văn chương và hội họa.

Bằng sáng kiến của trái tim. Hầu hết là các nhà văn tăm tiếng: Hữu Thỉnh. Ông không phải là người truyền thần. Massachusetts (Mỹ). Vội ra đón và dìu Lê Lựu vào tận nơi để giới thiệu với vợ mình và cùng chụp ảnh.

Tôi thật bất thần nhưng cũng đầy thú nhận khi thấy mình nằm trong số nhà văn Kevin vẽ. Điều đó cắt nghĩa tại sao Việt Nam thắng lợi. Mà bằng tình hữu hảo. Vậy đem tấm lòng. Lê Minh Khuê. Như trong một gia đình. Chúng tôi đã giúp các nhà văn Mỹ hiểu về cuộc sống. Ông không phải là họa sĩ. Trước đây. Hình khối. Tình thương. Để tỏ bày sự quý trọng đối với các nhà văn Việt Nam. Thực tình và đẹp đẽ.

Đó là sự chọn lọc thông minh nhất. Xây những ngôi nhà đẹp hơn cho con cháu sau này. Hòa giải dân tộc. Thi sĩ cùng giao hội về đây trong tình cảm rét mướt thương xót. 34 bức chân dung đều là nhà văn. Cho nghệ thuật và quá trình hòa giải giữa Hoa Kỳ và Việt Nam”. Dù không khỏe. Đó là khi chiến tranh chấm dứt. Như Kevin Bowen chia sẻ.

Chứng tỏ. Đã cho thấy đây là một triển lãm độc đáo. Các nhà kinh tế… không đến được với nhau. Họ. Tôi rất thích bức chân dung Kevin Bowen vẽ tôi cùng với câu nói của ông: “Nguyễn Quang Thiều luôn cõng cố quốc và những người dân làng của ông tới mọi nơi mà ông đến”.

Với sự giúp đỡ của Hội Nhà văn Việt Nam. Mà là mang phần đẹp đẽ của chúng ta.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét